Mình hay than mình ngu, đi tìm nguyên nhân tại sao mình ngu. Tìm không ra, buồn. Không hiểu tại sao, mỗi lần mình muốn nổi nóng với con, dằn cơn nóng giận lại, cái cảm giác bứt rứt, rất khó chịu. Mỗi lần đối diện với cơn đau về thể xác của chính mình, cố dùng cái từ peseverance,..., để tâm tới cái chuyện khác rồi cũng đạt được mục tiêu mình đề ra, bằng cách này hay cách khác. Vui khi chiến thắng, buồn khi chiến bại, cái này xưa rồi. Làm thế nào dửng dưng với nó mới hay, có giỏi thì chấp thiện đi, chấp chửi mắng đi. Ai chửi mình cũng nhẫn, ừ chửi tui, tui cám ơn, lỗi này có tui sửa, lỗi không có tui nhắc mình nhớ đừng có phạm. Mình cứ đốt lửa sân lên, chấp ý kiến mình là thật, rồi hôm sau hối hận. Cháy tan nát hết rồi, còn đâu. Thôi từ nay cố gắng nhắc mình, dừng, dừng, dừng. Không khéo phạm lỗi rồi, bị người ta bắt vào tù rồi mới sám hối thì muộn rồi.
Khi tham, sân, si nổi lên thì khi ấy ngu xuất hiện. Nhìn thấy, biết ngu rồi, thế là hết ngu. Như thế là chặt cây từ gốc hay là tu từ gốc. Chứ cốc cốc beng beng mà mấy cái này không đoạn, cố chấp không đoạn còn nguy hiểm hơn. Chánh kiến là cực kỳ quan trọng. Nói đừng có giận nha, có khi mấy ông bà học càng cao chấp càng dữ mà hỏng hay.
Cái câu bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả mình hiểu nôm na thế này. Mỗi lần tham ăn, ăn nhiều 1 món vào, ăn nhiều đường nhiều trái cây, rồi chảy mũi, sưng răng, thiền bị đau, tinh thần lui sụt. Lúc đó mới nhớ, tại tham ăn, mình chỉ sợ khi gặp quả đắng, còn lúc tạo nhân đắng thì chẳng sợ.
Lạy Phật để làm gì? Để nhắc mình nhớ cái đức hạnh, cái tính tốt của Phật mà làm theo, học theo người để trở thành người tốt. Phụng sự chúng sinh là phụng sự Phật mà, chúng sinh gần nhất đó là chồng, là con, ba mẹ, những người thân sát bên mình đây. Không khéo thì lạy không có chánh niệm, không biết mình lạy để làm gì thì thành ra mê tín. Pháp Phật cũng hay nhưng ghi đĩa CD thì cũng tuỳ duyên nữa, càng nghe nhiều càng thấy được cái nào hợp với mình, cái nào không. Bởi vậy mới nói tuỳ bệnh cho thuốc.
Hôm nào làm cái list để khi nào má cần thì a lê có liền. Mấy người nhà quê, khoái mà chỉ nhớ cái đĩa nào dạy làm sao cho mau giàu ấy, con đưa hôm má đi chùa với chị 3. Trời đất, không có tựa tên gì ráo. À, biết rồi, bà khoái cái đĩa Chuyển đổi số mạng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Mình phải bỏ công ra coi trước, rồi tuyển đĩa, không khéo để bà chọn cái không hợp bà tu sai pháp thì khổ. Tu mà tham sân si còn nguyên thì chít. Đi chùa mấy chục năm mà sao phiền não cũng không giảm thì tiêu rồi. Tại mình không gặp Thầy báo bệnh, đừng đổ lỗi cho ông Thầy.
Mấy anh chàng nào có trình độ 1 chút thì tìm mấy cái căn bản mà đọc, và nghe thử xem Phật Giáo là đạo như Thật. Tại sao lại như thật. Thắc mắc thì phải tìm hiểu chứ. Phật đâu có ép ai tu đâu. Ông chỉ là người hướng đạo, đường này sẽ gặp A, đường này sẽ gặp B. Đi đường nào tuỳ con chọn. Giáo lý căn bản: Tứ Đế, 5 uẩn, 12 nhân duyên, 8 chánh đạo. Xây móng trước rồi từ từ tính tiếp, có móng vững rồi muốn gì mà chẳng được.
Cá nhân mình thích bài giảng của HT Thanh Từ, Nhất Hạnh, Phước Tiến,..., ai khoái nhiều ngoại ngữ thì nghe mp3 của Thầy Tâm Thiện cũng được (cát trắng.org hoặc Đuốc Tuệ). Khoái Thầy giảng có cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa. Phân tích từ rất hay, làm mình dễ nhớ. Không phải chê ngôn ngữ dân tộc, nhưng cái nào đa dạng, hợp với sở thích của mình là Ok. Giọng của các SP tu tốt cứ trầm trầm, ấm ấm, êm êm. Lời nào cũng như vỗ về, an ủi. Trả lời cho mình được câu hỏi: mình sống để làm gì?
Tâm làm chủ, rồi đến nói, rồi đến làm. Muốn cứu 1 người còn khó hơn bắc thang lên trời. Chỉ có mình nỗ lực mới cứu được chính mình, người không tự cứu thì cũng đành bó tay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét